Ả sư tỷ nhỏ giọng nhấc Diễm Tuyết Cơ khập khiễng đứng lên, còn gắng
chêm vào một câu:
- Sư muội, đã nhìn thấy chưa. Hắn ta là một kẻ chuyên lừa đảo.
Diễm Tuyết Cơ mở mắt nhìn Lăng Phong, ánh mắt buồn bã.
Lăng Phong gãi gãi đầu cười cầu tài, hắn muốn giải thích lại thôi. Đại
sự quan trọng hơn, đành để chị em hiểu lầm.
- Cô ổn rồi chứ?
Diễm Tuyết Cơ cúi đầu không đáp, cũng không rõ nàng nghĩ gì.
Hà Mạch Dũng nhìn thấy Diễm Tuyết Cơ không ngờ còn lưu luyến như
vậy, không khỏi ghen tức bốc lên:
- Hừ, mau đưa Tuyết Cơ đi. Di Hoa Cung và ngươi từ giờ phút này...
- Từ từ đã Hà đại ca, khoan hẵng nóng. Ta là người giữ chữ tín mà. Thế
này đi, có muốn biết ta làm cách nào mở cái hộp kia không?
Giữa ánh mắt tò mò của quần chúng, Hà Mạch Dũng bán tín bán nghi,
rút cục không nhịn được lại gần.
Lăng Phong thì thầm vào tai gã câu gì đó, Hà Mạch Dũng càng nghe
càng nhíu chặt lông mày:
- Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ?
- Hà đại ca, bí mật ta đã nói hết rồi. Ngươi đừng giả vờ không biết thế
chứ? Muốn lừa huynh đệ khác sao?
- Ta... giả vờ cái gì?