Người lên tiếng là Đại Đao, thanh âm như quỷ gọi hồn, một đao chém
xuống.
"Phụp"
"Á"
Không hổ Đại Đao, vẫn cái bài này, đánh lâu dài thì dở tệ, đánh úp một
chiêu thì cực chuẩn, sơ hở một đao liền lấy mạng đối thủ.
Lăng Phong trong khoảnh khắc xác nhận Đại Đao lao ra, đồng thời ném
cả hai quyển trục về phía Nha Đao và Ma Phong, còn kèm một câu đầy
thâm tình:
- Hai vị, thỉnh thong thả...
Một loạt ánh mắt nhìn nhau, đủ loại ý tứ.
Nghi ngờ có, tò mò có, tính toán có, đã chết có.
Loạn Si ngã xuống đất, gã không cam chịu cái chết, run run chỉ vào
Lăng Phong:
- Số 2... rút cục ở đâu?
Lăng Phong nhìn Loạn Si cười khổ:
- Không có số hai, sau số một là số ba.
- Số 2... số 2 của ta.
Ai đó nói xong tắt thở, ước chừng chết không nhắm mắt. Rõ ràng sau số
1 là số 2, thằng mất dạy kia lại nuốt đâu mất.
Lăng Phong xoay lưng đĩnh đạc: