Thành Bích bỗng che miệng hốt hoảng:
- Mau thả nó ra!
- Tiểu tử, bọn ta không có thời gian đùa với ngươi.
Tên cầm song giản, Loạn Si, những tưởng đã chết, không ngờ âm thầm
đánh ngã vài thủ hạ Nam phủ, khống chế Như Ý từ lúc nào không ai biết.
"Lật thuyền trong mương, bắt cóc con tin?"
Lăng Phong nhìn Đại Đao ngán ngẩm. Đao đại ca à, ngươi làm ăn kiểu
gì vậy? Bọn ta đánh nhau be bét khổ cực, ngươi chỉ có mỗi việc canh chừng
cũng làm không xong.
Quan Thắng ánh mắt rực lửa. Nói sao, năm xưa Quan Vũ hộ vệ Cam
phu nhân My phu nhân vượt ngàn dặm, hiện tại Quan Thắng đứng một chỗ
lại bị người ta khống chế người ngay trước mũi, làm sao ăn nói với tổ tiên?
Trong chốc lát Lăng Phong bỗng nhớ đến một cảnh tượng. Hắn liền rút
trong người ra hai đồ vật, một quyển trục tối màu, cùng một cuộn giấy.
Bạch Ngọc Đường nhìn vào vật thứ hai, ú ú ớ ớ không nói nên lời.
- Lão Bạch, mệt thì ra sau nghỉ đi. Xem ngươi kìa, nói không nên lời
rồi.
- Nhưng mà...
- Lôi Trấn, giúp đỡ hắn một chút.
Lăng Phong quay lại làm bộ lớn tiếng:
- Chư vị, đến nước này rồi, thôi thì... Đây là Cửu U Tâm Kinh, còn đây
chính là quyển trục mà ta lấy được.