Lăng Phong khí khái hiên ngang:
- Có gì mà không dám, sau lưng ta có huynh đệ võ công cao cường, sẵn
sàng tương trợ.
- Ngươi nói huynh đệ nào kia?
Phong ca ngoảnh đầu nhìn lại, mặt liền xám xịt.
Chỉ thấy Lăng Hổ vẫn ngồi tụng kinh, Tiêu Thiên Phóng đang xoa bóp
vai, Tần Quyền dưỡng thần giải lao, Bạch Ngọc Đường liên tục quạt mát.
Dùng ngôn từ thô thiển mà nói, chính là đều đang bị thương.
Đội hình chính đều nằm cáng sạch sẽ, đội hình dự bị thì không có ngôi
sao.
Tính đi tính lại, chỉ có Đại Đao Quan Thắng. Nhưng vị này là cầu thủ đi
mượn từ Trường Phong tiêu cục, căn bản không thi đấu hết sức, chỉ chăm
chăm bảo vệ cho mẹ con Văn Thành Bích.
Lại nói, ngay cả Boxing Day Ngoại Hạng Anh cũng chỉ có 5 ngày 3 trận
mà thôi, Lăng Phong từ đêm qua tới giờ liền tù tì 3 cử. Thần khí đều cạn
sạch. Thật không biết mấy cao thủ kiếm hiệp đánh những 7 ngày 7 đêm làm
sao mà đánh?
Giờ này Lăng Phong rút cục hiểu, cớ làm sao đêm qua Mộc Sinh lại tự
dưng ném cái hộp về phía hắn dễ như vậy. Xem ra tình hình cũng giống y
thế này, dân gian gọi là bế tắc.
Có điều, trường chinh hai vạn năm nghìn dặm đã tới bước cuối cùng rồi,
không có lý nào phải buông, vứt bảo đồ cho đối phương?
Phong ca không cam tâm.
Đang lúc gay cấn, đột nhiên nghe tiếng thét nhỏ của ai đó.