Bạch Ngọc Đường nháy nháy mắt:
- Chủ sự, bọn chúng nói ngươi luyện Cửu U, chính là bộ tâm pháp thất
truyền trong võ lâm đó sao? Lần này xem như thuộc hạ chính thức tâm
phục. Chậc chậc, Cẩm Mao Thử cả đời ăn trộm, Cửu U chỉ mới nghe qua,
thật không ngờ để người khác trộm trước mất.
- Quá khen, quá khen.
- Hay là đưa cho ta cầm hộ? Gì chứ đồ vào tay Cẩm Mao Thử này, tuyệt
đối không ai soát được.
"Vl, ngay cả phe mình cũng muốn chia."
Tên nào đó dũng cảm kháng nghị:
- Các vị, ta có thể nói đôi lời được không?
Ngay lập tức bị Bạch Tiểu Thư vung chỉ phong "rin rít" quát:
- Ngươi cút sang bên, bọn ta đang phân chia.
Lăng Phong tránh được một trảo chí mạng của ả, vẫn ngoan cố nói:
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị cái gì?
- Ta là người đang giữ nó.
Tất cả bừng tỉnh đại ngộ dừng tay nhìn lại, chỉ thấy Lăng Phong gãi gãi
đầu:
- Nói thực, các vị tranh nhau cũng vô ích, vì ta chả muốn đưa cho ai cả.
- Ngươi dám?