Chỉ nghe Thành Bích nói:
- Ta đã tìm hiểu qua, ở Thái Nguyên này đúng là có một Lâm gia, năm
xưa vì dính vào tranh chấp trong triều mà bị niêm phong gia sản, nhưng
Lâm gia đó hoàn toàn không có ai tên là Lâm Hàm Uẩn cả.
Lăng Phong vốn không biết rằng kia lại là nhà ngoại hắn, dù sao họ
Lâm khắp nơi đều có, chỉ thờ ơ nói:
- Gia tộc gặp nạn, thay tên đổi họ, dịch dung che mặt cũng là chuyện
bình thường.
Thành Bích nhợt nhạt cười, nhưng không phản bác Lăng Phong.
- Cứ cho Lâm Hàm Uẩn và Mộc Hàm Yên không phải là một, thì ta vẫn
tin chắc cô ta là gián điệp Thiên Sách phủ, được nha đầu họ Mộc gửi đến
Thái Nguyên.
- Nàng tìm ra chứng cứ gì sao?
- Vậy để ta nói từ đầu...
Thành Bích chầm chậm khoan thai đứng dậy, bắt đầu kể:
- Nam phủ lập ra không phải để chống lại Mật Thám ty, mà chính là
chống lại Thiên Sách phủ, chỉ tiếc thành lập quá muộn. Ngày Triệu Hanh ra
tay giết Triệu Diễn, cả ta và chàng đều ra khỏi thành, nữ mật thám tên
Nguyệt Dung cũng xuất hiện đúng lúc, lại còn nói “Nam phủ là mật thám
phản quân”, chàng không thấy kỳ quái sao? Sau cùng, Mộc Hàm Yên lại
xuất hiện bao vây chúng ta. Chỉ sợ đều nằm trong kế hoạch.
Lăng Phong nhớ lại, quả đúng là có đoạn này.
Dã tâm của người Kim, thì Lăng Phong lại không hề nghi ngờ, hắn còn
rõ hơn ai hết.