Hắn không suy xét nhiều vậy, vì một là hắn không quan tâm, hai là hắn
không tỉ mỉ được như Thành Bích. Vả lại, Phong ca hồi đó là dân làm
quảng cáo, có phải điều tra án đâu mà có nghiệp vụ như mấy đại thần khác.
Hiện tại Lăng Phong chỉ làm cho xong nhiệm vụ, tiện thể tìm giải dược
cho Lâm thị. Nếu nói kế hoạch lâu dài, thì có lẽ là biết trước sẽ có chiến
loạn, kiếm được bao nhiêu thì kiếm, sau đó chạy về phương nam mua căn
nhà lánh nạn là xong. Chuyện Tống Kim mật thám, Lăng Phong sẽ không
toàn tâm đi quản.
Thành Bích làn thu ba lưu chuyển, lại nói:
- Còn Lâm Hàm Uẩn, xuất hiện lần đầu là trên thuyền với chàng. Cô ta
trà trộn, mục tiêu đầu tiên là Như Ý, cũng chính là vì ta.
- Tiếp cận Như Ý? Đem đến U Minh cung để khống chế nàng?
Thành Bích gật đầu.
Lần đó nàng bị U Minh cung bắt giữ dưới hầm ngầm tra khảo, chờ
Thiên Sách phủ tới tiếp quản thì gặp Lăng Phong dẫn Lâm Hàm Uẩn đến
cứu trước.
- Chàng đem cô ta tới U Minh cung, lại phá luôn U Minh cung đem ta ra
ngoài, làm hỏng kế hoạch của Thiên Sách phủ. Lâm nha đầu đó liền bám
luôn theo, thuận tiện lọt vào phủ Thái Nguyên.
- Chờ một lát, lần đó trên thuyền có Đại Đao cùng không ít thủ hạ Nam
phủ. Một thiếu nữ như cô ta cho dù có lại gần dụ dỗ được Như Ý, căn bản
không thể làm gì khác.
- Không chỉ có cô ta, còn có...
Không chờ Thành Bích nói xong câu, Lăng Phong đột nhiên nhớ ra.