Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích.
Tình huống này nếu rơi vào tên nào mới vào đời, chỉ e đã gật đầu lia lịa
như cái máy, rồi xụi lơ ngay lập tức.
Bị tay nàng kích thích lợi hại, Lăng Phong toàn thân giật giật theo, thoải
mái đến mức mỗi chân lông đều mở hết cả ra, cơn đau từ các vết thương
tan lúc nào khôngg biết.
Nói thực ra, cũng may Phong ca đang bị đau toàn thân, cảm giác bị
giảm ít nhiều, nhờ vậy mới chống đỡ được. Nếu rơi vào lúc bình thường,
căn bản không đỡ được bao lâu liền rơi vào ma trảo của nàng.
Bằng vào kinh nghiệm tích lũy, Lăng Phong biết rõ đây chính là cửa
quan trọng nhất, gật đầu nói "muốn" tức là thua. Hắn nghiến răng không
nói lời nào, chỉ nhìn sâu vào mắt Thành Bích, đang đêm tối hai người vẫn
cảm nhận rõ ràng ý tứ trong mắt nhau.
Lúc này Thành Bích toàn thân nàng đã nóng bừng, mắt đẹp gần như
muốn chảy nước, hô hấp đã có chút dồn dập. Toàn thân nàng làn da đã ửng
hồng, không khác gì được tẩm rượu, quả nhiên hồn xiêu phách lạc. Đặc biệt
đôi môi đỏ mọng đã ẩm ướt kiều diễm động lòng người, bóng bóng loáng
loáng giữa đêm tối, giống như một trái dâu tây chín phết kem tươi.
Thân Lăng Phong đè hẳn lên hai trái anh đào đồ sộ, da thịt ấm áp tiếp
xúc, khiến hắn không kìm nổi đưa bàn tay ôm lấy.
Thành Bích run lên buột mồm rên khẽ, bàn tay nàng ở thân dưới Lăng
Phong bất giác càng lúc càng mạnh.
Lăng Phong vừa kích động lại vừa kinh ngạc. Không nghĩ thủ pháp của
Thành Bích lợi hại như vậy, thật không biết nàng làm sao học được, hay là
nàng tự mình ngộ ra cũng không chừng.