Thành Bích cảm nhận được tâm tư của ái lang trong từng động tác của
hắn. Nơi đào nguyên đã không chịu nổi tịch mịch, đôi tay nàng đột nhiên
run lên, từ từ đưa "cổ vật" tới vùng cỏ thơm ướt sũng sương đêm. Đôi chân
tuyết trắng thon dài tách ra, ôm chặt lấy hông Lăng Phong.
Lăng Phong biết đây là lúc thi hành sát chiêu, vì vậy vận dụng nốt diệu
kế của Gia Cát Võ Hầu năm đó 7 lần bắt Mạnh Hoạch, "dục cầm cố túng".
Cố ý để hai nơi tư mật vừa chạm vào nhau thì lại thả lỏng, khiến Thành
Bích không khỏi mở mắt nhìn hắn.
- Sao vậy?
Lăng Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp đã ửng hồng hai
má, đùa nói:
- Xem nàng vội chưa kìa? Vừa rồi còn nói ai vội kia?
Thành Bích đã đê mê không nói nên lời, rên rỉ ấp úng:
- Người ta... người ta...
- Còn người ta gì nữa? Đến lúc này còn dám xưng hô với phu quân như
vậy sao?
Lăng Phong vừa nói vừa cử động bên dưới, cố ý trêu chọc nàng.
Xem ra Thành Bích vẫn tồn một chút khoảng cách tuổi tác, hoặc có thể
nàng vẫn tự ti vì tiết hạnh của bản thân. Lăng Phong nhất định không chấp
nhận những khúc mắc kiểu này tồn tại, hắn muốn chinh phục hoàn toàn.
- Thành Bích, chẳng lẽ nàng vẫn không hiểu lòng ta sao?
Thành Bích mắt khép hờ lại, bị Lăng Phong khiêu khích giọng dần lạc
đi: