- Thiếp... hiểu rồi. Chàng... yêu thiếp đi.
- Yêu thế nào?
- Yêu... nhẹ... chút.
Nói xong không nhịn được hai tay ôm cổ Lăng Phong, đôi chân ngọc
quặp lấy hông Lăng Phong ép xuống.
Gian kế thành công, đã đến lúc xông pha chiến đấu.
Cảm giác tịch mịch khô nóng lập tức tiêu tan. Hai bầu ngực to lớn của
Thành Bích ưỡn ra trước, cứ thế rung lên dữ dội. Nàng chuyển động hạ
thân phối hợp, hai tay bắt đầu yêu chiều ái lang bằng sự dịu dàng say đắm
nhất mà nàng có.
Lăng Phong lúc đầu còn cố gắng thi hành kế này kế nọ, muốn tận lực
chinh phục nàng, nhưng bởi vì Thành Bích quá đỗi dụ hoặc hút hồn, được
một lúc hắn quên hết bài bản, chỉ còn bản năng mà xông trận. Tiếng va
chạm cơ thể mỗi lúc một dồn dập, tiếng rên rỉ mỗi lúc một phiêu lãng.
Cũng không biết trải qua bao lâu, cơ thể Thành Bích đã đẫm mồ hôi.
Từng giọt từng giọt rịn ra trên làn da mịn màng, mái tóc đen cũng đã ướt
nhẹp dính bệt vào trán. Thân thể nàng mềm nhũn, cạn kiệt sức lực. Nàng
muốn kêu lên nhưng lại sợ bên ngoài nghe thấy, đành cắn vào vai hắn.
Bỗng nàng cảm giác trong miệng ngòn ngọt, lúc đầu còn nghĩ đó là mồ
hôi của hắn chảy ra, nhưng trong sát na nào đó, nàng chợt nhớ ra kia là chỗ
bị thương của hắn, kia là máu.
Tim Thành Bích nhói lại, vị mặn ngọt trong miệng hòa tan vào nhau,
tiếng rên rỉ nghẹn lại trong giây lát. Có lẽ nàng sợ hắn bị tiếng rên rỉ của
mình kích thích mà quá độ, làm vết thương thêm nặng. Một giọt nước mắt