Ông bà có câu, ban ngày lao lực thì ban đêm ác mộng, cấm có sai.
Vừa chìm vào giấc ngủ chưa lâu, tâm thức Lăng Phong dần lạc vào một
không gian cổ quái. Không trên không dưới, bốn bề một màu trắng xóa,
ngay cả bản thân là hình dạng gì cũng không xác định.
Là tâm cảnh.
Chỉ thấy...
Một cái.
Hai cái.
Dần dần cả trăm vật thể đủ loại hình thù xuất hiện, trông như những
mảnh thủy tinh bay lơ lửng.
Chúng xuất hiện ban đầu hỗn loạn, về sau sắp xếp vào với nhau theo
một quy luật cổ quái nào đó, đến cuối cùng nối liền thành hẳn một khung
cảnh rõ ràng.
Hoàng hôn.
Ánh nắng vàng đổ dài trên mặt đất cát, những cụm cỏ lung lay.
Xa xa có hai bóng người đang đứng đối diện nhau, một nam một nữ.
Người thanh niên mặc trường bào đạo sĩ, lưng mang kiếm, tuấn dật phi
phàm. Người thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều, nhìn họ không khác một đôi kim
đồng ngọc nữ.
Hai người đang nắm tay nhìn vào mắt nhau, như thể đang hứa hẹn điều
gì đó thật khắc cốt ghi tâm.
Nhưng ngay khi Lăng Phong muốn di chuyển lại gần nhìn cho rõ hơn,
khung cảnh bỗng xuất hiện những vết nứt hình caro. Cùng lúc, thiếu nữ nọ