Thậm chí, trống rỗng...
“Không có nàng, ta cũng chẳng cần ai khác.”
Hình bóng thanh niên biến mất, để lại nữ tử nọ đơn độc giữa khung
cảnh tiêu điều. Lăng Phong cảm nhận rõ, nàng đã hóa thành hận thù.
Lăng Phong lại bỗng phát hiện, nàng ta có vẻ gì đó giống... Diễm Tuyết
Cơ.
Ài, khẳng định là do Phong ca hoa tâm củ cải. Xem chừng lúc ban ngày
từ chối người ta, bề ngoài thì vờ không để ý kỳ thực trong lòng vẫn hối tiếc,
để lại ấn tượng trong đầu. Cho nên đi ngủ liền mơ thấy, lại còn mơ khúc
chiết như vậy.
Chỉ là, nếu vậy thì cảnh tượng đầu tiên là vì chuyện gì hóa thành giấc
mơ?
Nghĩ lại, Lăng Phong bỗng có cảm giác khác. Giống như cũng không
phải là mơ, mà là hắn đang nhớ lại. Kia là hai mẩu chuyện xưa của chính
hắn, nhưng đã bị giấu vào nơi sâu nhất.
Nhớ lại chuyện xưa?
Xảy ra lúc nào?
Bọn họ là ai?
Đúng lúc này.
- Lăng Phong...
Tiếng gọi vang vang từ khắp bốn phương tám hướng dội lại, cảm giác
cả không gian cũng bị lung lay, rồi đột ngột tất cả đều vỡ vụn tối sầm.