- Được rồi, chỉ được cái nghĩ bậy.
- Nghĩ bậy gì? Đêm qua lại không biết là ai kêu to nhất...
Thành Bích giả vờ không nghe thấy, chỉ ân cần hỏi:
- Chàng còn đau không?
- Có nàng bên cạnh là hết đau.
- Hừm, dẻo miệng. Có muốn ăn gì không?
- Có. Hay là hai ta làm tí "điểm tâm”? Buổi sáng vận động một chút rất
có lợi cho sức khỏe đó.
Lăng Phong không chút xấu hổ, vừa nói vừa thò tay ra, muốn cấu véo
bộ ngực ngạo nghễ phong mãn của Thành Bích. Chỉ tiếc, bị nàng tránh
được.
Ai, lăn lộn hai kiếp, Lăng Phong có thể khẳng định, của Thành Bích
tuyệt đối là chí bảo vô song. Cỡ E huyền thoại nha, số đo chắc phải qua 90,
không cần phải nói nhiều. Điểm đáng nói là hai bên đều tròn trịa đẫy đà
như nhau, không một chút lệch. Giống như hai quả bóng mềm mại, hoàn
mỹ đến cực điểm. Nếu không phải đây là cổ đại, Phong ca thậm chí nghi
ngờ Thành Bích đã đi phẫu thuật bơm silicon gì đó. Thật không biết nàng
làm sao giữ gìn được, có lẽ là thân thể nàng trời sinh đã vậy.
Lăng Phong trong đầu lập tức lên kế hoạch lâu dài. Một bảo vật như
vậy, tuyệt đối không được để lụi tàn trong tay mình. Liền nói:
- Phải rồi, đợi khi nào nàng về kinh, ta có vài món bảo vật tặng nàng.
- Bảo vật gì?