Những tấm thủy tinh mang ký ức kia cũng theo đó vụt mất đi, giống như bị
hút vào một hố đen nào đó ở xa thẳm.
...
Lăng Phong cất giọng ngái ngủ nói:
- Trời còn chưa sáng, ngủ thêm một lúc nữa đi...
Nói xong duỗi tay muốn ôm ai đó, đáng tiếc người trong lòng đã biến
đâu mất, thay vào đó là một chiếc gối nhỏ.
- Còn ngủ đến bao giờ? Mặt trời chiếu đến mông rồi.
Lăng Phong gắng gượng mở mắt nhìn.
Chỉ thấy mờ mờ thân ảnh Thành Bích đang ngồi ở bàn trang điểm ngay
cạnh giường. Hóa ra hắn đã đánh một giấc thiên hôn địa ám, lần "đại chiến"
này đúng là mệt không giống thường.
- Phu nhân, nàng đã dậy rồi sao? Đêm qua trình độ phát huy thất
thường, lần sau...
- Còn... thất thường? Người ta đã... chết đi sống lại mấy lần rồi.
Lăng Phong cười toe. Nam nhân được nữ nhân review chuyện giường
chiếu đều sẽ cao hứng.
Thành Bích chỉnh trang xong, lại gần ngồi tựa lưng vào đầu giường, liếc
dài nói:
- Chàng mơ thấy chuyện gì sao? Phản ứng rất dọa người.
- À, ta mơ thấy hai ta là một đôi kim đồng ngọc nữ...
Thành Bích lập tức ngăn: