- Nội y. Nàng mặc vào sẽ giữ cho vóc dáng mãi xinh đẹp. Nhất là chỗ
kia, không lo bị trễ nãi... Khụ khụ.
Thành Bích nguýt dài, da mặt lại đỏ hồng. Nàng đương nhiên không tin
Lăng Phong nói hươu nói vượn, chỉ thầm mắng hắn trời đã sáng còn cái gì
“trễ nãi” không biết ngượng, xấu hổ gạt đi:
- Được rồi, đừng nói linh tinh nữa.
Mặc Lăng Phong cười gian, Thành Bích đứng dậy nghiêm túc nói:
- Mấy ngày này, chàng định làm gì?
- Chẳng phải còn một đoàn cống vật sắp vào thành sao? Ta phải đi nghe
ngóng một chút...
Thành Bích bỗng níu tay hắn lại:
- Chàng đang bị thương còn muốn ra ngoài sao? Đám giang hồ kia tuy
vì bảo vật đã bỏ đi, nhưng rất có thể vẫn ở đâu đó gần đây. Chàng lừa
chúng như vậy, nếu lúc này có chuyện thì...
- Nàng yên tâm, phu quân nàng là ai cơ chứ?
Thành Bích lắc đầu, nhíu mày lo lắng:
- Ta không yên tâm được. Vậy đi, trước mắt chàng cứ dưỡng thương
cho tốt, ta sẽ làm thay.
- Ai, có nàng, ta liền thành không có việc làm.
Lăng Phong giảo hoạt cười, không quên nắn nắn mấy ngón tay thon của
nàng.
Thành Bích bỗng nhìn Lăng Phong nói: