- Chỗ cống vật kia, nếu có cơ hội, ta thậm chí muốn giành về tay, chàng
thấy sao?
- Ý nàng là... muốn cướp?
Thành Bích gật đầu, nhìn Lăng Phong vô cùng nghiêm túc.
Lăng Phong không khỏi thầm thở dài. Nữ nhân này, đúng là không
muốn an phận mà.
Kỳ thực, chỉ cần nhìn vào Trường Phong tiêu cục, Lăng Phong cũng
đoán ra Thành Bích có kế hoạch riêng. Cũng không phải nàng giấu diếm
phản bội gì, mà cũng giống Lăng Phong đang làm cho Mật Thám ty, nàng
cũng có nhiệm vụ ẩn. Lăng Phong chỉ không đoán ra là thế lực nào.
Lăng Phong nửa đùa nửa thật:
- Nàng sẽ không đem ta bán đó chứ?
Thành Bích sẵng giọng u oán:
- Chàng nói gì vậy? Người ta đều trao cả cho chàng rồi, ta mới phải lo
sợ ai đó gặp được mỹ nữ khác trẻ đẹp, liền bỏ rơi mẹ góa con côi chúng ta
đây.
Mỹ phụ hiện phong tình, Lăng Phong căn bản không thể chống đỡ, đành
bất đắc dĩ nói:
- Ài, ta bây giờ xem như đặt một chân lên thuyền địch rồi, còn có thể
thế nào?
Thành Bích như có nỗi khổ, ánh mắt cầu xin:
- Có vài chuyện tạm thời ta không thể nói. Đợi ta giải quyết xong, sẽ nói
hết cho chàng, có được không?