Thành Bích tuy không hiểu “triệu phú” là cái gì, nhưng đại ý vẫn nghe
ra. Lại nghe đến đoạn “sinh con” liền đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng sâu kín:
- Ta biết tình cảm của chàng là thật. Ta cũng yêu chàng, ta và Như Ý sẽ
luôn ở bên cạnh chàng. Nếu chàng muốn, ta cũng có thể... có thể sinh con.
Nhưng... ta không nghĩ sẽ gả đi.
“Đây là suy nghĩ gì?”
Lăng Phong không hiểu ra sao.
Nếu gặp tên nào không tim không phổi, nghe câu kia chỉ e tám phần mở
cờ trong bụng. Nàng ấy không chịu làm vợ, mà chấp nhận chỉ làm một tình
nhân. Đây chẳng phải là hình mẫu nữ nhân trong mộng sao? Nam chính
quá rộng đường gái gú còn gì?
Lăng Phong lại không ngốc như vậy.
Hắn tuy không quá thiện giải tâm lý nữ nhân, nhưng trường hợp này hắn
lại rõ ràng. Thành Bích nói thế nhưng không nghĩ thế, chắc chắn nàng có
tâm kết chưa giải. Hắn mà thực sự hùa theo không để ý đến tâm tư của
nàng, đảm bảo chỉ nửa canh giờ sau nàng ấy sẽ mặt lạnh bỏ đi.
- Nàng lo lắng Mật Thám ty sao? Nàng yên tâm, ta căn bản chỉ làm thuê
thôi, chủ yếu là giữ mối cho tiêu cục. Nếu cần thiết có thể bỏ. Nam phủ
cũng không còn là đối tượng của Mật Thám ty...
- Không phải những chuyện này. Mật Thám ty, chàng cần phải ở lại mới
tốt.
Lăng Phong có chút mất hứng:
- Vậy thì vì sao? Nếu nàng sợ người khác để ý bàn tán, chúng ta làm bí
mật một chút. Đại khái cỗ bàn tầm vài trăm mâm là đủ rồi.