Lăng Phong nghiêm túc nói:
- Ta nói cho nàng biết, tuy trông ta bề ngoài chỉ 20, nhưng tâm hồn thì
đã 30...
Còn chưa nói xong đã bị Thành Bích liếc xéo, ý tứ chính là “cái tướng
cà chớn của chàng mà 30?”
Lăng Phong ho sù sụ gấp gáp sửa lời:
- Nói chung, mẫu người ta yêu thích là nữ nhân chính chắn thành thục.
Thành Bích có lẽ nghĩ đến chuyện Tuyết Cơ mà bị đả động đôi chút,
nhưng rất nhanh lại buồn bã nói:
- Dù hiện tại chàng thích đi nữa, qua vài năm ta sẽ thành... lão thái bà.
Rồi chàng sẽ hối hận mà thôi.
- Ta tuyệt đối không hối hận.
Lăng Phong vừa khẳng định vừa cười nhạt.
“Thành Bích mà thái bà? Chuyện cười.”
Đi nam về bắc, không phải ngẫu nhiên mà hắn chấm Thành Bích.
Ở cái thời đại 13 đã tảo hôn 16 đã 2 mặt con, nữ nhân đa phần đều già
rất nhanh. Nói sao, điều kiện sống thiếu thốn, thời trang make-up đều kém
phát triển, nữ đại 25 còn giữ được 50% nhan sắc đã là khó được, còn bước
sang tuổi 30 ai nấy đều thành đại thẩm da thô ngực sệ.
Cổ đại, nữ nhân biết bảo dưỡng như Thành Bích là rất hiếm có. Mặc dù
có một cô vợ chăm làm đẹp sẽ tốn kém, nhưng ít ra vợ đẹp thì tình cảm sẽ
mặn nồng thôi. Còn hơn lấy phải một nàng không biết gì, cho dù 18 20 còn
xinh tươi, chỉ 3 5 năm liền xuống sắc trầm trọng. Huống hồ Thành Bích