Lăng Phong nghe vậy không khỏi thêm quyết tâm.
Thành Bích tuy nói chuyện tình cảm, nhưng vẫn luôn nghĩ đến sự
nghiệp giúp hắn. Mặc kệ là lấy cớ hay thật lòng, Lăng Phong đều không
khỏi tâm động. Đổi lại là nữ nhân khác, căn bản sẽ không có ánh mắt toàn
cục như nàng.
Thê tử kiêm quân sư cực phẩm như vậy, Phong ca điều động nội bộ
chắc rồi, không thể để tuột khỏi tay.
Chỉ là, còn chưa kịp nói ra tấm lòng, đã bị câu tiếp theo của Thành Bích
chặn ngang:
- Trước khi đến Thái Nguyên, hình như chàng còn ghé một cái thôn nhỏ
bái đường? Nàng kia chàng để đi đâu?
Toát mồ hôi lần hai.
Vợ làm trong cục điều tra liên bang, qua mặt quả nhiên không dễ.
Chẳng qua, Công Tôn Dao thì còn có chút khúc chiết tiếc nuối, chứ
Triều tiểu thư kia căn bản chỉ là một hồi hồ đồ, Lăng Phong không thể
không nói cho ra nhẽ:
- Ta với vị tiểu thư kia không hề quen biết. Chẳng qua lúc đó mang ơn
trị thương của hai huynh muội họ, lại chưa phục hồi hoàn toàn không thể
bỏ đi ngay, cho nên đành phải qua loa một chút mà thôi. Ta thậm chí nghi
ngờ hôn lễ đó là giả.
Lăng Phong nghi ngờ không sai, vì nó quả thật là... giả.
Nhưng Thành Bích dĩ nhiên không tin:
- Nữ nhân kết hôn cả đời một lần, làm sao chàng lại nói thành giả?