- Nàng nghĩ xem, làm gì có cái hôn lễ nào ngay cả nạp thải vấn danh
cũng không làm, trực tiếp bái đường luôn chứ?
Thành Bích không cho là đúng, nói:
- Nàng ta là tiểu thư một nhà, cũng không phải người tự do như hai ta,
hôn nhân đương nhiên không thể tự quyết định, dù không có quen cũng
phải lấy. Hơn nữa, nàng ta bất hạnh bị hủy dung, nửa đêm bị nam nhân lạ
vào phòng quấy rối, có lẽ vì sợ tiếng xấu mà phải chấp nhận sắp xếp của
huynh trưởng. Làm hôn lễ chóng vánh như vậy hoàn toàn có thể lý giải
được. Rút cục đến lúc bái đường thì tân lang lại hét một tiếng nói nàng ta là
ma quỷ rồi bỏ chạy.
Giọng Thành Bích còn cả sụt sùi đồng cảm.
"Từ từ, anh là người bị ép mà, làm sao lại giống kẻ chủ mưu thế này?"
- Nhưng cô ta thực sự là ma quỷ...
Lăng Phong chép miệng, nói tiếp thế nào đây?
Chẳng lẽ nói cô ta thực ra đã chết cháy rồi, bị ma đầu Thiên Diện gì đó
nhập thân sống lại?
Thành Bích tuy cũng luyện thần, nhưng thần pháp và hồn ma lại thuộc
hai phạm trù hoàn toàn khác biệt. Cho dù nàng có mê tín vào chuyện ma
quỷ, cũng sẽ khó lòng tiếp thụ câu chuyện của Lăng Phong. Kể cả nàng ấy
tin, bằng vào trí tuệ của mình dám chắc sẽ hỏi Lăng Phong làm sao biết đối
phương là ma quỷ. Lúc đó nói sao?
Không lẽ nói, "bởi vì phu quân của nàng cũng là một hồn ma". Thành
Bích coi bộ sẽ chết ngất mất.