không phải kiểu nữ nhân thích vòi vĩnh tiêu hoang, nàng biết cách tự lo cho
mình.
Lúc này, Thành Bích bỗng đổi thái độ. Nàng không quyết liệt từ chối,
ngược lại dịu dàng hỏi:
- Chàng muốn lấy ta. Vậy là thê hay là thiếp?
Lăng Phong ngạc nhiên:
- Đương nhiên là thê tử, ta đã có ai đâu?
Thành Bích nghe hắn nói ra hai chữ “thê tử”, không khỏi da mặt nóng
bừng, nhưng bề ngoài vẫn vờ lạnh tanh:
- Vậy còn vị hôn thê họ Công Tôn ở kinh thành thì chàng tính sao?
- A, chuyện này...
Lăng Phong toát mồ hôi.
"Nhất định là Tần Quyền, chỉ có thằng nhãi này biết chuyện ta thề hẹn
với Dao muội."
Thuyền vẫn chưa đóng cọc, chuyện của Công Tôn Dao vẫn có thể xem
xét. Lăng Phong nói:
- Ta và Dao muội chỉ mới làm quen sơ sài. Nếu nàng nghi ngờ, ta có thể
viết ngay một bức thư...
Thành Bích vội ngăn lại:
- Thôi không cần. Ta nghe nói gia tộc muội ấy giúp đỡ chàng không ít,
còn là một phần của Phong Vân đoàn. Nếu chàng làm vậy, chẳng phải tự
đoạn cánh tay của mình sao?