Ngày kế, nội viện Lăng phủ.
Khương Vũ Y ngày ngày chỉ lui tới cửa tiệm, hầu như không ló đầu ra
ngoài phố. Từ khi quay lại kinh thành, nàng vẫn thấp thỏm lo âu, bởi vì chỗ
này là kinh thành. Lần trước nàng chạy trốn khỏi hôn sự, suýt nữa còn bị
tên quản gia đi cùng làm nhục. Tên kia đã chết, nhưng đám người đuổi theo
nàng, e rằng vẫn còn ở đây.
Lúc này, ngồi bên cạnh nàng là một lão phụ nhân và nha hoàn của bà ta.
Bà lão này, tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt vẫn rất hồng hào khỏe mạnh.
- Cháu gái yêu, thực sự không trở về nhà với bà sao?
- Nãi nãi, cháu...
- Cháu không phải lo, chuyện hôn nhân của cháu, bà làm chủ, cháu
không muốn, đám người kia không ép được.
- Cám ơn nãi nãi, nhưng cháu vẫn không muốn về.
- Vậy được rồi, bà để lại nha hoàn Tiểu Yến cho cháu. Bà sẽ cử thêm
cận vệ tới, cháu sắp xếp là được. Đại tiểu thư Khương gia, không thể ngay
cả người chăm sóc cũng không có được.
- Bà, cháu tự lo được mà. Với lại, bây giờ nếu có thêm nha hoàn, Vân tỷ
cũng sẽ không vui.
- Ài, được rồi. Bà nghe cháu.
Bà lão này là bà nội của Khương Vũ Y.
Lần trước trốn chạy trong đêm, nàng ta liên tục nhắc tới bà nội, nói rằng
chỉ cần đem nàng về Danh Châu gặp bà, bao nhiêu tiền cũng có.