Khương Vũ Y, đúng như những gì Lâm thị từng dự đoán, nàng ta là
thiên kim tiểu thư của một đại gia tộc, thậm chí không hề kém Lâm gia -
Danh Châu Khương gia.
Khương lão phu nhân lần này tới đây, cũng nhờ có Lăng Vân đưa tin
tới. Cháu gái mất tích bấy lâu, khiến bà rất lo lắng mệt mỏi. Cả Khương gia
cũng chỉ có đứa cháu gái này là bà thương yêu nhất, đám con cháu còn lại,
đứa nào Khương lão phu nhân cũng nhìn không lọt.
Ngồi nghe cháu gái kể chuyện xảy ra thời gian qua, càng khiến bà thêm
tức giận. Đám con cháu này, gia tộc suy thoái, chỉ vì chút lợi trước mắt,
suýt nữa ngay cả tỷ muội đồng tộc cũng hại. Còn kẻ quản gia phản phúc
kia, e rằng còn có người đằng sau giât dây mới dám làm, tiếc là chết rồi
không tra hỏi được. Dù vậy, chuyện trong Khương gia gần đây xảy ra rất
nhiều, Khương lão phu nhân cũng lờ mờ đoán ra ai tốt ai xấu. Cháu gái
không muốn về lại cái đống hỗn tạp ở nhà kia, cũng tốt.
Con cháu Khương gia, đều phải ra ngoài trưởng thành, kể cả là nữ nhi.
Nếu cháu gái muốn ở Lăng phủ này làm chưởng quỹ, bà cũng không cản.
- Khương cô nương, có ở đó chứ?
Hai bà cháu đang trò chuyện thì có tiếng Lâm thị ở ngoài.
Khương lão phu nhân nhìn Khương Vũ Y:
- Ai vậy?
- Là Lâm đại nương, mẫu thân của Lăng Phong.
- Lăng Phong?
Khương lão phu nhân bỗng nghĩ lại.