Hoàng tộc còn đến bây giờ, các tộc khác đều bị Hoàng gia âm thầm xử đẹp
sau khi lên ngôi. Đến đời ông ngoại của Khương Vũ Y, thì vẫn nhất mực
trung thành. Khương lão tướng quân cũng là đại tướng nổi danh cùng thời
với Lâm Canh. 10 năm trước, Khương lão tướng chính là người đã dẫn
mười vạn quân đánh đến tận kinh thành Bắc Ngụy, rất không may trên
đường rút quân bị tử trận ở Hòanh Sơn. Tuy vậy vẫn khiến người Ngụy từ
đó đến nay chỉ dám co ro giữ mình trung lập, không dám thò đầu ra lần nào
nữa.
Hai lão tướng này, đều đại diện cho thế hệ tung hoành của người Tống,
khiến người phương bắc phải khiếp sợ. Hơn nữa, hai vị này cũng là số ít
những người thực sự vì quốc gia hy sinh, không giống như cái đống bầy
nhầy hỗn loạn bây giờ.
Hiện tại, Lâm gia và Khương gia, đều bị đám con cháu làm loạn, tình
hình thé mà tương đồng, hai đại tiểu thư đều phải chạy ra ngoài sống ẩn
thân.
Lâm thị bỗng lấy ra một hộp gì đó, đưa cho Khương Vũ Y:
- Đúng rồi, Khương cô nương, ta có thứ này...
...
Phong Vân tơ lụa.
Lăng Vân hôm nay tinh thần thi thoảng lại hỗn loạn. Trong lòng cứ chờ
đợi cái gì đó. Nàng nhìn tên Lăng Phong này từ sáng tới giờ đến phát ghét
rồi.
"Hắn đang cố ý giả vờ sao?"
- Vân tỷ, hôm nay sao cứ thất hồn lạc phách mãi thế. Đang tương tư
sao?