- Có ngươi mới tương tư đấy.
Lăng Vân cứ lẩn quẩn mãi mấy món đồ Lăng Phong mua hôm qua.
Thật tức chết nàng, còn tưởng hắn mua trả công nàng đi theo, vậy mà
mãi vẫn không thấy.
Nàng cũng có tiền, hắn nếu mãi không chịu tặng vậy nàng sẽ tự mình đi
mua.
Chẳng qua, tự đi mua thì Lăng Vân lại chẳng có hứng thú gì cả.
Lại nói, đây là lần đầu tiên nàng muốn người khác tặng quà cho mình
đến vậy. Tên Từ Nguyên kia tặng nàng rất nhiều thứ, nàng lại chẳng thấy
vui vẻ mấy. Thật kỳ quái.
- Vân tỷ, tỷ xem vị khách hàng kia làm sao không chịu mua hàng cứ
đứng mãi thế kia?
- Ngươi nhìn ta làm gì?
- Tỷ cũng là nữ nhân, tới hỏi thử.
Lăng Vân không nói, mọt bộ làm ngơ.
Lăng Phong đang nghĩ, Vân tỷ hồi trước bỏ bê cái tiệm này cả tuần
không thèm ghé. Làm sao dạo gần đây thường xuyên ở đây đòi quản lý,
chuyện gì cũng muốn quản. Rõ ràng hắn làm rất tốt nha, tỷ ấy nghi ngờ
năng lực của hắn?
Lăng Phong tặc lưỡi, sau cùng đành chịu thua đi ra.
- Ài, được rồi, để ta đi. Không biết hôm nay đắc tội mỹ nữ chỗ nào nữa.
Vừa bước một chân ra liền bị gọi giật trở về.