Đổ trường này, tầng dưới dành cho bình dân, tầng hai mới là chỗ của
nhà giàu.
Không khí tầng một rất ồn ào, mùi vị thì hỗn tạp. Mùi mồ hôi, mùi
thuốc, mùi rượu lộn tùng phèo cả lên. Lăng Phong ngửi vào một cái đã thấy
buồn nôn. Ở tầng dưới đây chủ yếu dân lao động chơi, đặt tiền cũng không
bao nhiêu, nhưng la hét thì rõ to. Thế nhưng nếu thua thì cũng đủ cho các
con bạc này nợ nần cả đời. Về mặt trò chơi cũng khá phong phú, nhưng phổ
biến nhất chính là lớn nhỏ, đơn giản nhanh gọn.
Lăng Phong quay sang hỏi thằng to con Hắc đại ca.
- Chúng ta sẽ đi đâu đây?
- Tầng trên, vừa rồi Lăng Nhị thiếu của các ngươi thua ở trên đó.
- Vậy tốt, lên tầng.
Mùi vị tầng này làm Lăng Phong thở không nổi, hy vọng tầng hai đỡ
hơn.
Quả nhiên, không khí khác hẳn. Phải nói không khác nào đi vào thanh
lâu. Gái gú lượn qua lượn lại tấp nập, oanh oanh yến yến.
Lại nói, đánh bạc mà các em cứ bu lại thế này, anh em thua là đúng rồi.
Đi qua đi về, liếc trộm một cái. Chưa nói chị em có phải tay trong hay
không? Riêng mùi son phấn nữ nhân này, tinh thần cũng mất hết, đánh thế
quái nào được.
Có tiếng the thé của tên nào đấy từ trên bàn lớn nhỏ vang ra:
- Ôi, ai đây? Lăng Nhị lão gia trở lại rồi sao? Không biết lần này là đổ
bao nhiêu nha?