Lăng Phong buộc phải nhìn lại kẻ kia một lần.
Lão cha nắm kho bạc nhà nước, thế này chơi khi nào mới hết tiền?
Hộ bộ, Bộ Tài chính. Hộ bộ thậm chí còn quản cả quốc khố, tương
đương kho bạc nhà nước. Tên trước mắt thế mà con trai Bộ trưởng. Đây là
lần đầu tiên Lăng Phong đụng nhân vật tầm cỡ như vậy.
Lăng Hải tiếp tục thì thầm.
- Tên kia là Lưu Thế Vinh, Đại thiếu của Lưu gia, còn lại hai người kia
thì ta không rõ.
- Lưu gia? Hóa ra là Lưu gia. Haha, hôm nay toàn đụng dân có tiền. -
Lăng Phong phì cười.
Người khác Lăng Phong không biết, riêng Lưu gia thì hắn ngẫu nhiên
biết chút đỉnh. Gia tộc này giàu có nhất nhì kinh thành, cũng có thể nói nhất
nhì Đại Tống cũng không chừng. Lưu gia làm kinh thương gần như tất cả
mọi mặt hàng, bởi vì cả tơ lụa cũngg làm, gần đây lăng Phong tìm hiểu đối
thủ trên thị trường tình cờ biết được.
Lại nói, cùng là dân có tiền, nhưng tên họ Đặng và tên họ Lưu bản chất
khác nhau.
Đặng Lập Dân lão cha làm bộ trưởng, tuy cũng có tiền, thậm chí rất
nhiều tiền, nhưng ngoài béo ra thì không khoe khoang như Lưu Thế Vinh,
có lẽ bị lão cha hắn dặn dò. Còn Lưu Thế Vinh thì vàng bạc đeo khắp
người, có bao nhiều tiền đều cố ý khoe ra, cái này đại khái do tư tưởng của
trọc phú, thích khoe mẽ. Nhìn Lưu Thế Vinh Lăng Phong nhớ đến một
người, Từ Chính Huy ở Tô Châu.
Xem ra lăng Phong hôm nay vừa vào đổ lần đầu đã đụng toàn đá tảng,
có điều thực tế hắn lại thấy may mắn hơn. Toàn tài chủ số một số hai, tiền