đã mua được gần 100 cái bánh bao thịt rồi. Muốn chơi ở tầng hai Đổ
Phường, 2 3 lượng là mức tối thiểu.
- Mở đi.
- 3 5 6, 14 điểm, lớn, haha, phiền các vị.
- Tiếp.
Lăng Phong lần này vẫn đặt tiếp 2 lượng, hắn chả thèm dùng thần thức
gì, lúc này mới bắt đầu, cứ phang đại.
- Ta đặt lớn.
- Là nhỏ, công tử gia, xem ra ngài vẫn là không may rồi. - Nhà cái cười
cười.
Lăng Phong tiếp tục đặt vài ván, đã đi tong gần trăm lượng, đặt đâu sai
đấy, thậm chí không được 1 lần, đúng là số đen thui, nhưng vẫn cười phơ
phớ:
- Haha, xem ra hôm nay ta hơi xui. Nhưng mà không sao, làm gì có
chuyện xui mãi được. Tiếp đi.
Lăng Hải đứng một bên toát mồ hôi, thế mà thằng Phong này trên
đường tới đây còn khoe khoang chém gió cái gì mà "đổ thần tái sinh, đánh
đâu thắng đó". Rất tốt, bây giờ đặt phát nào sai phát đó. Chả biết sao Nhị
thiếu còn tin thằng này. Thế này nếu đưa Lăng Hải hắn ít tiền, Lăng Phong
đặt cửa nào hắn đặt ngược lại có khi là thu lời cũng nên.
Nhà cái thì vừa cười thầm tên ngu này, ngươi cứ chơi tiếp đi, xem có
hên nổi không? Đến tên thanh niên kia cũng nhịn không được nhếch mép
cười. Hôm nay hắn đến đây chỉ giải trí cho vui thôi, lúc thắng lúc thua,