nhưng còn chưa gặp ai xui tận mạng như thằng mới tới này. Đã thế còn to
mồm.
Lăng Phong xoay sang kéo một nữ phục vụ vào lòng rồi cười đùa, tay dĩ
nhiên bóp bóp mông liên tục. Có cơ hội hưởng thụ, dại gì không dùng.
- Em gái, bóc trái vải cho đại gia lấy hên nào.
- Ứ ư, công tử xấu...
- Đổ thần nhớ cho, Lăng nhị thiếu vẫn là nợ chúng ta 5000 lượng. - Tên
Hắc đại ca kia mắt cũng nheo lại, không nhịn được nhắc.
"Hóa ra 5000, thế mà vừa rồi chạy về đỏi hẳn 5 vạn." Lăng Phong thầm
mắng. Cũng vì 5 vạn quá lớn hắn đào không ra, mới phải đích thân đi.
- Yên tâm, chơi là chơi nợ là nợ, không nên lẫn lộn.
Nhà cái tiếp tục lắc lắc rồi đặt chung xuống.
Lăng phong cười cười nhìn nhà cái, lần này chơi thật, hắn đặt 1 đĩnh bạc
lên bàn, nói:
- Lớn.
Nhà cái chột dạ.
1 đĩnh bạc tương đương 50 lượng bạc. Nhưng nhà cái chột dạ không
phải vì 1 đĩnh bạc, mà vì Lăng Phong hô lớn.
- Mở ra... lớn... haha, vận khí đã trở lại, ta nói mà.
Lăng Phong cười oang oang.
- Mới có 50 lượng thôi, khéo chốc lại thua tiếp