Vừa rồi ngay khi nàng tung thần thức tràn vào trong bát, với ý định chỉ
muốn xem thử có đúng như mình lắc hay không, thì đã thấy kẻ kia nhìn vào
đó từ trước.
Hồng phu nhân hối hận, nếu nàng chiếm trước vị trí, thì hắn không thể
nhìn vào được. Bây giờ hắn đã nhìn thấy, có làm gì cũng vô ích.
Lăng Phong chầm chậm đặt hết ngân phiếu vào cửa nhỏ.
- Nhỏ.
-...
- Làm sao vậy, mở ra đi chứ?
Tên lão bản kia thấy tình hình không đúng, hỏi nhỏ:
- Sư muội, có vấn đề gì sao?
- Không có gì, nô gia chỉ cảm thấy không khỏe thôi.
Lăng Phong tủm tỉm chờ.
- Ô, là nhỏ...
Tiếng ồn ào vang lên, Lăng Phong lại thắng.
Lăng Phong tiếp tục cười, cười thực sự chứ chẳngg phải cườii nhạt gì
nữa. 4 vạn lượng bạc, là 4 vạn lượng bạc. Con số này ra đường đã có thể hù
chết bất kỳ ai. Nếu quy đổi ra tiền hiện đại, thậm chí có thể mua siêu xe về
chạy rồi.
- Thôi nhé, ta phải về nhà ăn cơm, thanh toán đi.
- Công tử, gượm đã!