“Đen, coi bộ không cho về ăn cơm luôn.”
Đi vào sòng bạc mà cầm được 4 vạn lượng, là chuyện rất hi hữu. Chỉ
cần một tháng có khoảng 2 người như vậy, sòng bạc coi như khỏi làm nữa.
Cho nên, cầm 4 vạn nếu chủ sòng thoải mái tiễn về, tức là chắc chắn sẽ
sắp người chờ bên ngoài đòi lại. Còn nếu chủ sòng đòi giữ lại, tức là đã sắp
người ở bên trong, cũng là muốn đòi lại.
Nói chung, đều sẽ không cầm tiền thoải mái mà về được.
Đương nhiên, bị giữ lại vẫn tốt hơn. Bởi vì sòng bạc cũng sẽ không dám
cướp trắng trợn ngay tại chỗ của mình, như vậy chẳng khác nào tự đập
chiêu bài, về sau làm gì có ai dám tới chơi.
- Công tử có muốn đánh thêm một ván không?
Lăng Phong nhìn tình hình xung quanh, cái này là ép đánh chứ đâu phải
hỏi ý kiến nha.
- Muốn ta đánh cũng được thôi, nhưng phải có điều kiện.
Hồng phu nhân cười nói:
- Công tử cứ nói.
- Thứ nhất, nợ nần của thiếu gia nhà ta xí xóa.
- Không thành vấn đề.
- Thứ hai, ta phải cầm chắc 1 vạn lượng.
Nói sao, đánh nửa ngày rồi, 4 vạn không giữ lại được một ít là không
được.
- Tốt.