Tuyết Cơ cười mỉm, tự tin chắc thắng.
Lăng Phong tất nhiên huy động thần thức để xem, hắn mặc dù đã tính sẽ
thua, nhưng cũng không thể buông ngay như vậy, sẽ khiến nàng ta nghi
ngờ. Lại nói, cái thứ thần thức này, dùng một lần cơ thể như bị rút đi sức
lực, không phải cứ muốn đem ra dùng liên tục được.
"Di. Muốn chặn ta?"
Đột nhiên, Lăng Phong đụng phải bức tường băng vô hình, liền biết nữ
nhân kia đã ra tay.
Hắn ngước mắt lên nhìn Tuyết Cơ. Hai người nhìn chằm chằm nhau, ở
ngoài nhìn vào còn tưởng là tình nhân đang đắm đuối.
Đến đây thì đã không phải chuyện thắng thua xí ngầu.
Lăng Phong bắt đầu rút cạn sức lực một lần, cố gắng tập trung, hắn
muốn đẩy lùi thần thức của Tuyết Cơ ra khỏi cái bát. Hắn không biết cách
này có được không?
Hai bên thái dương gân xanh cũng nổi dần lên, hai tay nắm lại.
Tuyết Cơ cũng căng cả người lên chống đỡ, nàng là nữ nhân, không có
làm ra thứ hình tượng xấu xí như Lăng Phong, khuôn mặt đỏ hồng thậm chí
xinh đẹp dị thường.
Được một lúc trong mắt Tuyết Cơ hiện ra vẻ không cam lòng, nàng thất
bại. Tên kia thế mà đẩy lùi thần thức của mình ra ngoài bát, hắn nhìn thấu
bên trong.
Lăng Phong cười nhếch mép rồi nhìn nàng.
Tuyết Cơ đang định thả lỏng rút lui, vì chuyện cũng đã xong rồi.