"Di. Kẻ này..." Không ngờ, nàng nhận thấy tên chết tiệt kia không chịu
buông bỏ, tiếp tục dồn ép.
"Hắn muốn gì?" Tuyết Cơ run lên.
Đối chiến thần thức là một thứ khá nguy hiểm, Tuyết Cơ cũng chưa phải
cao thủ về thứ này, chẳng qua so với những người ở đây nàng biết hơn một
chút thôi. Bình thường thì không sao, nhưng nếu gặp đối thủ, đặc biệt là
người biết bí kỹ tấn công, thì rất dễ trọng thương. Thậm chí bị phong bế
thần thức, vĩnh viễn như người mất hồn.
Lăng Phong chỉ vì hiếu thắng, đang thi triển một kiểu tấn công thần thức
trần trụii và nguy hiểm. Hắn hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Bởi
công pháp cụ thể hắn không có, hôm nay tự nhiên gặp người có khả năng
giống mình, lại tình cờ nhận thấy còn có thể đôi co với nhau. Hiếu kỳ nổi
lên, Lăng Phong được thể làm tới xem nó ra sao.
Hắn không biết Tuyết Cơ đang lo sợ cỡ nào. Nếu như Tuyết Cơ rút thần
thức thật nhanh vào cơ thể, nhiều khả năng sẽ tự gây phản phệ. Thứ này,
muốn hồi phục vô cùng không đơn giản, còn khó trị hơn nội thương, e rằng
phải cần đến chưởng môn trưởng lão ra tay. Nhưng nếu cứ dây dưa với hắn,
chẳng may để hắn ép dần, tiến vào cơ thể nàng, vậy thì nàng có thể sẽ bị
hắn khống chế.
Lăng Phong không biết điều này, hắn vẫn tiếp tục ép, hắn cảm giác
hưng phấn như mình đang thắng lợi khi đánh nhau vậy. Hơn nữa, nhìn
khuôn mặt của mỹ nữ trước mặt, lúc đầu còn cười cười, dần dần nghiêm
túc, rồi mồ hôi vã ra, sau cùng còn xuất hiện cả ánh mắt cầu khẩn. Lăng
Phong liên tưởng giống như đang chinh phục nữ nhân này vậy, liền không
buông.
Chuyện nói dài, nhưng diễn ra khá nhanh. Khi Tuyết Cơ thể hiện ra vẻ
mặt cầu khẩn là lúc thần thức Lăng Phong đã bắt đầu cảm giác "đột nhập"