Nàng bị sắp đặt ngồi trên ghế, cả người vẫn bất động.
Đoạn trò chuyện tiếp theo của Mặc lão còn khiến nàng suýt nữa ngất
xỉu.
- Công tử, đây là Nhuyễn Cân tán, uống vào sẽ khiến cơ thể không phát
lực được, mỗi lần uống chừng này hiệu quả vài canh giờ. Nếu cần thiết thi
dùng.
- Dùng hết một lần thì sao? - Lăng Phong thiên chân vô tà hỏi.
- Không nên, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thân thể.
Diễm Tuyết Cơ nghe vậy liền cố gật đầu theo. Nàng không ngờ lão già
này có cả Nguyễn Cân tán, nên biết loại thuốc này xuất xứ từ Tây Vực,
tuyệt đối không bán ngoài đường mà mua được.
Chẳng ngờ bị Lăng Phong nói một câu:
- Nàng ta là cao thủ, chắc không sao đâu.
"Trời." Diễm Tuyết Cơ ngất, còn gì là thân thể hoa ngọc.
Mặc lão rất không an tâm với Diễm Tuyết Cơ, nàng ta có võ công. Mặc
dù từ đầu chưa thể hiện lần nào, nhưng lão là người đánh nhau một lúc với
Hà Mạch Dũng, lão biết cân lượng tên kia ra sao. Vì vậy có thể đoán cô gái
này tuyệt đối không đơn giản.
Lăng Phong cứng đầu cứng cổ đưa cô ta về đây, nhìn tư thế của cô gái
này, một khi tỉnh lại, mà khôngg có lão ở cạnh, chỉ e Lăng Phong sẽ ăn đủ.
- Nếu công tử mệt mỏi cứ nghỉ trước.
- Được.