Nói rồi bế Diễm Tuyết Cơ lên, chỉnh hai tay nàng ta ôm cổ, cứ thế
nghênh ngang đi. Mặc lão chỉ thở dài.
- À, quên nói cho nàng biết. Hẹn hò, chính là đầu tiên tâm sự, rồi nắm
tay, sau đó là ôm hôn đó.
“Ưuư”
- Lại quên, vừa rồi lão nhân kia nói thần thức của ta và nàng nên tìm
hiểu một chút đấy. Xem ra hai ta kiểu gì cũng phải tìm một chỗ tâm sự.
"Ưưm"
- Đồng ý? Tốt.
"Ư..."
Một cặp hai người, một nói một hậm hực cứ thế đi ra cuối phố.
Hiện tại Lăng Phong đang bị thương, mặc dù lão nhân kia đã xoa gì đó
cho hắn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tốt hẳn. Kể ra như thế còn đỡ, Lăng
Phong vẫn chấp nhận được. Chứ nếu bị một chưởng gãy hết xương mà lão
già kia xoa có hai cái đã trở về như cũ đảm bảo Lăng Phong sẽ ngất chỗ
này vì không tin nổi.
Lăng Phong quyết định đem Diễm Tuyết Cơ về khách điếm gần đó. Hắn
đang nghĩ sẽ bắt nàng ta điểm chỉ vào một cái giấy nợ chẳng hạn.
...
Lát sau, một con hẻm nhỏ kinh thành.
Ban đêm cổ đại khá yên tĩnh, thanh lâu thì vẫn sáng đèn, nhưng khách
điếm thì thường đóng cửa sớm. Thời đại này hiếm có chuyện các cặp đôi
thuê nhà nghỉ gì đó tấp nập qua đêm, đều là tận dụng bụi cỏ mà dã chiến.