Bỗng một ý nghĩ tà ác trong đầu Lăng Phong bốc lên.
Hắn liền đưa tay, không kìm được vuốt má nàng ta.
Hai mắt Tuyết Cơ lập tức phun hỏa.
- Đừng có cử động, mất công ta chạm phải chỗ không nên chạm đó.
Làn da trắng mịn đàn hồi, quả thật là cực phẩm trong cực phẩm. Không
nghĩ đến nữ nhân cổ đại lại có làn da tốt như vậy.
Xuyên không một thời gian, cũng là lần đầu được chạm vào nữ nhân
như vậy, bàn tay Lăng Phong liền theo phản xạ tự nhiên... đã đi xuống đến
cổ.
“Ưu”
Nhận thấy ánh mắt giết người của Tuyết Cơ, Lăng Phong liền rút tay ra,
ức hiếp nữ nhân làm quá không phải tác phong của hắn. Nhưng vẫn nói:
- Làm sao đây? Nàng bất động như vậy, căn bản là không thể hẹn hò với
ta. Chẳng qua, ta cũng không thể về không nha. Hay là cảm phiền nàng
theo ta về làm con tin một thời gian, ngày mai sư huynh nàng chồng đủ tiền
thì sẽ thả nàng ra.
Mặc lão nghe câu này liền nhắc Lăng Phong:
- Công tử, nàng ta không đơn giản.
Diễm Tuyết Cơ vẫn đang nhìn Lăng Phong chằm chằm, cả người cố dãy
dụa.
- Ý, còn thách thức ta.