"Rõ ràng là thuấn di". Lăng Phong lẩm bẩm. Hắn cũng cảm giác đỡ đau
ngực hơn, quả thật kỳ diệu.
Lăng Phong còn chưa kịp hỏi tiếp điều gì thì lão nhân đã biến mất.
- Mặc lão, lão không sao chứ?
- Không sao, người kia thật kinh khủng.
- Kinh khủng?
- Đúng vậy, chiến ý của hắn cao hơn ta rất nhiều.
- Chiến ý?
Nhìn thấy tình hình Lăng Phong còn vết máu trên miệng, Mặc lão cũng
không muốn dông dài ở chỗ này.
- Trờ về lão sẽ giải thích cho công tử sau.
- Được.
Lăng Phong cùng Mặc lão khó khăn đứng dậy, định bước đi thì sực
nhớ...
Còn có vụ hẹn hò, đặc biệt là cái ngân phiếu. Dù sao, không có cái gì
giấy tờ nợ làm chứng, nay mai cũng khó đi đòi tiền.
Nghĩ là làm, hắn liền quay lại, nhìn nhìn Diễm Tuyết Cơ.
- Mỹ nữ, tình hình này có hẹn hò hay không đây?
Diễm Tuyết Cơ bất động.
- A, quên mất, cô đang bị điểm huyệt.