"Làm sao bây giờ?" Diễm Tuyết Cơ hoảng sợ nghĩ.
Lúc này, Lăng Phong đã là sắc tâm chiếm lĩnh toàn bộ tâm thần. Hai tay
Lăng Phong chụp lấy song phong Diễm Tuyết Cơ, mặc dù cách vài lớp áo
nhưng vẫn cảm nhận được sự to tròn phong mãn của nó. Hắn bóp liên hồi,
càng bóp càng mạnh. Có cảm giác như muốn bóp nát thứ này ra vậy, hoàn
toàn không có tâm tư hưởng thụ gì.
Diễm Tuyết Cơ làm sao chịu nổi. Nàng kêu la liên tục, vừa đau vừa sợ.
"Aaaaaa..."
Diễm Tuyết Cơ há miệng ra để hét, vừa há ra được một chút thì thấy cả
miệng mình cũng bị chụp lại. Lăng Phong lúc này cũng lần mò được tới
miệng nàng ta. Vừa lúc nàng há ra thế kia, bản năng khiến hắn phong bế
luôn miệng nàng, đưa luôn lưỡi vào trong tìm kiếm.
- Ưm...
"Trời ơi, nụ hôn đầu của ta."
Diễm Tuyết Cơ khóc không ra nước mắt.
Dường như cảm thấy bị lớp áo che chắn khó chịu, tay Lăng Phong bỗng
sờ sờ tìm lấy vạt áo, chả thèm nhẹ nhàng gì dùng sức kéo ra.
Bộ ngực trắng sữa căng tròn đã lộ một nửa ra ngoài. Diễm Tuyết Cơ vẫn
ú ớ kêu không ngừng, nhưng một là miệng bị hôn thô bạo, huyệt đạo chưa
giải hết, dây thanh quản cũng không thể la to, trời thì mưa càng lúc càng to,
đâm ra chẳng ai nghe thấy. Lúc này trâm cài đầu đã bị rớt ra do cử động
mạnh, tóc xỏa dài xuống sau lưng, cộng với khuôn mặt đỏ hồng, Diễm
Tuyết Cơ diễm lệ hơn nhiều. Tiếc là Lăng Phong lúc này đang điên cuồng
chả thưởng thức gì được.