phi sang phòng Lăng Phong.
Phi sang mới hé cửa ra thì thấy cảnh Lăng Phong và Diễm Tuyết Cơ
đang quần thảo trên giường. Lão gia tuy sống cũng tầm này tuổi rồi, nhưng
nhìn thấy cảnh này cũng không thể không đỏ mặt, bèn âm thầm đóng cửa
rút lui. Trong lòng còn bội phục Lăng Phong liều lĩnh bá đạo, nữ nhân cỡ
này cũng dám thu. Lúc đầu lão còn tính phi vào, vì nghĩ hai người đánh
nhau, chẳng may kịp thời nhìn thấy Lăng Phong đang hôn khắp mặt nàng
kia, nên mới kịp dừng lại.
Mặc lão sau đó về phòng nhưng vẫn thức, lão muốn canh giúp Lăng
Phong. Lỡ như tên kia chơi đã xong nằm lăn ra, để Diễm Tuyết Cơ phản
đòn thì chả biết có chuyện gì xảy ra nữa.
Mặc lão chèo chống cơn buồn ngủ, lại phải căng tai lên nghe động tĩnh.
Được một lúc chả nghe động tĩnh gì, liền nhè nhẹ đi qua xem, chả khác
gì ăn trộm nửa đêm. Nhìn qua tường giấy mờ mờ thấy trên giường vẫn một
đống hỗn độn.
Mặc lão trợn mắt há mồm.
"Trâu bò như vậy?" Lão đi theo Lăng Phong, biết hắn là nai tơ, thầm
nghĩ chắc kinh nghiệm chuyện kia kém cỏi, chỉ sợ chưa làm lần nào, thế
nào mà lâu như vậy?
Lão lại rút lui, một canh giờ sau quay lại. Mặc lão suýt ngất. Lần này
bên trong hình như đang ngồi song song.
"Tư thế mới?" Lão nhìn không rõ, cũng chả đủ mặt dày mà nhìn tiếp.
Triệt để tâm phục. Lão cũng dân luyện võ, cái gì bế khí bế tinh thời trẻ
cũng có tìm hiểu. Nhưng mà cỡ như Lăng Phong thì lão thấy mình e không