Có chuyện gì đó xảy ra.
Ngay lúc Lăng Phong chồm lên trước, dù mất ý thức hoàn toàn Diễm
Tuyết Cơ lại nhìn thấy trong ánh mắt hắn hỗn loạn có một tia xin lỗi.
Lăng Phong chính xác lúc đó muốn xin lỗi.
Hắn muốn xin lỗi vì đáng lẽ phải có màn dạo đầu nhẹ nhàng một chút.
Kể cả nàng ta không phải lần đầu, nhưng hắn lại là lần đầu nha. Phải từ từ
thưởng thức, từng bước từng bước một, làm càng vội tiểu đệ sẽ càng tổn
thương, vả lại cường bạo thì còn gì hứng thú. Biết bao tuyệt kỹ JAV luyện
từ thời trước...
Nhưng Diễm Tuyết Cơ lại nghĩ thành hắn ta xin lỗi vì đã xâm phạm
nàng.
Ông nghĩ một đằng bà nghĩ một nẻo.
Dù sao thì, cái ánh mắt chỉ trong giây lát đó đã cứu Lăng Phong một
mạng, không chỉ cứu hắn khỏi bị Diễm Tuyết Cơ một chiêu xử lý, mà còn
khiến nàng ta giúp hắn khỏi nhập ma.
Âu cũng là nữ nhân, suy nghĩ nhiều khi rất không hợp logic. Đại loại
ngươi đối xử nàng tệ cả thời gian dài không có gì xoay chuyển, ngươi nói
một câu gì đó lại khiến nàng ta nhớ cả đời.
"Tên điên này, ngươi phát cơn sao còn kéo ta vào chứ?"
Diễm Tuyết Cơ khổ không nói được.
Lăng Phong sau khi ôm lấy Tuyết Cơ, đầu đau như bị búa đập, liền ôm
nàng ta lăn lộn. Mãi một lúc Lăng Phong mới thả nàng ra.
Điều kỳ lạ là Lăng Phong "lên cơn" dù biểu hiện nét mặt rất đau đớn
khổ sở, nhưng lại tuyệt nhiên không phát ra tiếng động nào cả.