Nhìn hắn cứ lăn lộn, thi thoảng quỳ hai tay ôm đầu, y như diễn viên
kịch câm đang làm trò vậy. Nếu tình hình không quá căng thẳng, chỉ sợ
Diễm Tuyết Cơ cũng không nén được phì cười. Nàng lần đầu thấy có người
nhập ma kỳ cục thế này. Hơn nữa, thông thường ở môn phái, tẩu hỏa vì
luyện công sai là nhiều, còn chỉ bị nhập ma do dụng tâm sai thì khá hiếm.
Hầu hết các phái lớn đều yêu cầu đệ tử luyện tâm pháp trước, mới đến
chiêu thức, vì vậy chuyện nhập ma khá hiếm, nhưng đã thằng nào nhập ma,
thì sẽ rất nổi tiếng.
Lăng Phong đột nhiên dựng người quỳ thẳng đứng, đầu ngửa lên.
Dị biến phát sinh.
"Lưỡng cực đồ? Hóa hình? Hay đột phá?" Diễm Tuyết Cơ không dám
tin nói thầm.
Trên đầu Lăng Phong lơ lửng một đồ hình lưỡng cực xoay tròn, rất mờ,
chỉ trong nháy mắt rồi biến mất. Nếu không phải giữa đêm tối thì Diễm
Tuyệt Cơ tuyệt đối không cách nào thấy được.
"Không biết thứ này là tâm pháp hay thần pháp của hắn?" Diễm Tuyết
Cơ vẫn đang lẩm bẩm.
Nàng khó tin, bởi vì bản thân nàng còn không được như hắn.
Luyện võ công, tu tâm chính là căn cơ, cũng rất dễ đi sai đường mà
“nhập ma”.
Kỳ thực, “nhập ma” chỉ là cách mà võ lâm chính đạo dùng để chỉ việc tu
sai đường loạn tâm, không hoàn toàn liên quan đến ma đạo. Bởi vì ngay cả
tu ma tâm, cũng phải kiên trì một đường, chém giết là phải chém giết,
không được sinh hối niệm, không được sinh nhân từ. Cho nên, tu ma mà
không chú tâm, cũng có thể bị “nhập ma”.