Có trách cũng chỉ trách hai vị trâu ngựa, tiễn Phật nửa đường bỏ rơi,
ham hố nghịch iPhone làm việc qua loa.
Lại nói Lăng Phong suýt nữa là thăng tiên. Bởi vì nếu không có Diễm
Tuyết Cơ ở đây hắn chết chắc. Cứ tình hình lăn lộn thế này, kể cả cái lưỡng
cực đồ kia có hiện ra, cũng chẳng khác nào "hồi quang phản chiếu", đại
khái tự động bạo phát lần cuối trước khi chết.
Diễm Tuyết Cơ lúc đầu còn nghĩ hắn trong nhập ma gặp may đột phá.
Về sau liền thấy không đúng, vì hơi thở hắn càng ngày càng yếu, sinh cơ
dần mất đi.
Nàng cắn môi, suy nghĩ một lúc, rút cục quyết định gì đó.
...
Diễm Tuyết Cơ ngồi đối diện Lăng Phong, tên kia điên khùng cũng đã
cả canh giờ. Nàng đã tự giải xong huyệt đạo.
Diễm Tuyết Cơ quyết định giúp hắn. Dù sao Diễm cô nương cũng rất
thiện lương, nhìn tên kia đau đớn rất lâu, dần dà tức giận trong lòng cũng
giảm, bây giờ thành không thể thấy chết không cứu.
Cái quan trọng là, nụ hôn đầu của ai đó cũng bị tên vô lại này cướp đi.
Phải cứu tỉnh hắn bắt hắn chịu trách nhiệm mới được.
Diễm Tuyết Cơ thực tế đang rất liều lĩnh.
Thần pháp môn phái của nàng lấy băng lãnh làm ý niệm chủ đạo, nàng
vẫn chưa đột phá được cảnh giới đầu. Diễm Tuyết Cơ chỉ biết thần thức
mình có thể đối chọi với hắn, vì vậy hy vọng sự lạnh lẽo kia giúp cho Lăng
Phong trấn tĩnh ổn định lại. Nàng ta liều vì vừa rồi cái lưỡng cực đồ của
Lăng Phong không rõ là tâm pháp hay thần pháp. Mà dù là cái gì, nàng
cũng đang đánh bạc với chính mình.