Có những thứ, không tự mình mắc phải, thì không thể nhớ được. Cũng
không phải cứ nghe một lần là ok.
- Nha đầu, ngươi xem đủ chưa? Ta biết thân pháp phái ngươi cũng theo
chữ "phiêu", hay là thi triển ra đây đi.
- Vãn bối... không nhìn là được. - Diêm Tuyết Cơ nói nhỏ.
- Haha, thôi được, tùy nha đầu ngươi thôi.
Lão đang định chỉ điểm cho tiểu nha đầu này, nếu nàng ta lo nghĩ nhiều
thì thôi kệ đi. Dù sao môn phái của nàng ta cũng không nhỏ gì. Lão vì chút
nhân duyên xưa mà có hứng thú với hai đứa trẻ này. Nếu là kẻ khác, lão đã
chả thèm hỏi.
Diễm Tuyết Cơ hơi xấu hổ, ngồi xem bí mật võ công của phái khác,
không phải lúc nào cũng trơ trơ ra thế này được. Chưa kể, nàng có căn cơ
tập võ, nhìn là hiểu được, thậm chí học dễ dàng, không như tên Lăng Phong
kia đang cố gắng học thuộc.
Nói về chuyện truyền võ công này, nên biết võ lâm không thiếu những
vụ diệt môn diệt tộc cũng chỉ vì muốn cướp bí kíp của kẻ khác, đồng môn
sư huynh muội tranh giàu nhau được sư phụ truyền thừa, tu luyện thì giữ
khư khư những chỗ cốt yếu. Chả mấy ai thoải mái như lão này, ăn mấy cái
đùi gà đã phun ra bí kíp, mặc dù đây cũng chỉ là thứ cơ bản.
Lăng Phong hỏi:
- Lão tiền bối, thân pháp này có tên gọi chứ?
- Tên gọi? Không nói ra được. Vậy đi, ta tặng ngươi thêm một đoạn
khẩu quyết, gọi là "hoạt bất lưu thủ".
- Cái Bang?