Diễm Tuyết Cơ đang ngồi trong chăn nói thầm. "Hoạt bất lưu thủ" nghe
rất giống do đệ tử Cái Bang đề ra.
Lão nhân nọ cười dài:
- Nha đầu, ta tuy tóc tai hơi rối nhưng cũng không phải ăn mày đâu.
Lăng Phong thì vẫn mù mờ, Cái bang hắn có nghe qua nhiều.
Có điều đoạn trước cùng Tiểu Hoa lăn lộn xóm ăn mày, Lăng Phong
cũng ít khi nghe đến Cái bang, còn nghĩ thời này không có bang này, hóa ra
có nhưng ở chỗ khác, hoặc Cáii bang và ăn mày thông thường có sự phân
biệt.
Lão đùi gà đứng dậy chuẩn bị rời đi:
- Thôi, ta ăn no rồi, cần tìm chỗ ngủ. Hai đứa trẻ các ngươi cứ tự do.
Haha.
- Tiền bối, lúc nào có thể gặp lại ngài? Vãn bối sợ mình ngu ngốc, luyện
thân pháp không tốt làm xấu tên tuổi tiền bối.
Lăng Phong cẩn trọng nói, hắn kỳ thực rất muốn bái sư. Nhưng lời
không nói ra được. Hắn biết mình mà càng vồ vập vội vàng, lão nhân này
sẽ càng khinh thường hắn.
Nói rồi lão ăn mày phi ra cửa sổ:
- Có duyên thì sẽ gặp lại. Nha đầu, nếu gặp sư tổ ngươi, nói là lão đùi gà
ta gửi lời hỏi thăm.
Lăng Phong nhìn lão nhân biến mất lẩm bẩm:
- Ặc, đây là tầng ba, nhảy như thế không sợ gãy chân?