- Không có gì, vết thương ngoài da thôi.
Lăng Vân nhìn mấy vết xước trên tay hắn, mày nhíu lại. Nàng giống
như muốn tiến lại tự mình xem, nhưng nghĩ gì đó phân phó:
- Tiểu Tinh, ngươi mau xem vết thương cho hắn.
- A, nô tỳ? Xem cho hắn? - Nha hoàn Tiểu Tinh chỉ vào mình.
Lăng Phong buồn bực. Tốt xấu gì ta cũng là thiếu gia Lăng gia, nha đầu
Tiểu Tinh này làm gì tỏ vẻ ủy khuất như vậy?
Cùng lúc, Lý Minh Nguyệt cũng đi ra:
- Ta nghe nói có kẻ gây sự?
Lý Minh Nguyệt cha làm quan to, dù chỉ là quan văn, nhưng trong mắt
dân chúng, quan nào cũng là quan. Vụ buôn bán lần này nàng cũng có
phần, thằng nào phá rối cũng không được, Lý đại tỷ bực lên cũng có thể
kéo tên lão cha ra dùng.
Nhìn Tiểu Tinh ngúng nguẩy đi lấy dược phẩm gì đó, Lăng Phong nhàn
nhạt nói:
- Không có gì, đã dọn dẹp rồi.
- Ai dọn dẹp kia? - Lý Minh Nguyệt nhìn quanh.
- Còn ai vào đây, đương nhiên là bổn công tử.
- Ngươi?
Lý Minh Nguyệt trợn mắt, nhìn thấy tên đáng ghét ngồi đó, liền tinh
nghịch đá vào chân Lăng Phong. Tên nào đó liền hét toáng lên:
- A, đại tỷ, ta đang bị thương đó.