Long lão đại vừa nói vừa định bước tới đá vào ngực Lăng Phong, từ
phía sau một bóng người nhanh như cắt áp sát gã. Lão Long chỉ kịp quay
người lại tung hai tay cứng đối cứng, ăn nguyên một quyền cong cả người
bật ra sau. Long Bác Khôn phun máu. Người ngoài không cảm nhận hết,
nhưng gã chỉ một chiêu liền biết đụng phải đá tảng, nhìn chằm chằm Mặc
lão.
"Cao thủ?"
Lão già kia, chỉ một chiêu thuần dùng lực đã khiến hắn nội thương, rất
đáng sợ. Nên biết đánh nhau như đám kia, cùng lắm đau da đau thịt, gãy
xương đứt gân gì đó, nhưng đều là ngoại thương, chỉ có lực đủ mạnh mới
khiến cỡ như tên Long này, bề ngoài chả thấy gãy gì, bên trong thực ra bị
thương nặng.
- Cút, lần sau còn tới, để lại chân tay.
Mặc lão chỉ nói thế rồi quay lưng bước đi, ra sau đỡ Lăng Phong đứng
lên.
Nhìn Mặc lão và tên Quyền, Long Bác Khôn liền biết hôm nay ăn thiệt
thòi. Tên Quyền kia dù gã thắng, nhưng chẳng qua hơn chút kinh nghiệm.
- Hừ, huynh đệ, rút.
- Các vị khách quan, chuyện đã giải quyết, mời vào mời vào.
Lăng Phong phủi phủi đứng dậy nói. Hắn không bị thương gì nhiều,
ngược lại vừa rồi học được khá nhiều thứ.
...
Lăng Phong bước vào tiệm, Lăng Vân tiến lại hỏi:
- Ngươi không sao chứ?