- Ài, Phong huynh, trận này đệ làm chủ tướng rồi. - A Quyền làm mặt
xin cảm thông.
- Phải không? Xem chiêu.
Long đại ca vừa nói vừa bay tới, năm ngón tay hổ hình, như muốn chụp
cổ A Quyền.
"Bốp."
"Soạt."
Ngay khi Long Bác Khôn tiếp cận, Quyền khoát tay phải từ trong ra,
phá lệch chiêu của lão. Thế nhưng không ngờ gã kia không hề đầu đất, tay
trái chẳng qua hư chiêu, tay phải mới là toàn lực, ngón tay như cái đinh ba
kéo một đường trước ngực A Quyền rách cả áo. Cũng may tên Quyền
nhanh nhẹn lui ra sau, nếu không chỉ sợ tước cả ngực.
Lăng Phong đứng bên mắt mở to, thằng Quyền này, hóa ra giỏi như vậy.
Tên Quyền mặt nghiêm túc, lâu lắm mới có người khá như vậy chơi hắn.
- Không tệ.
- Tiếp.
Lần này Long Bác Khôn vẫn là tay trái, nhưng gã không dùng hổ trảo,
mà dùng quyền hình nắm lại.
Tên Quyền lần này rút kinh nghiệm, chỉ lách người không phá chiêu,
mắt để ý tay phải của lão Long.
"Bốp."
A Quyền trúng đòn. Có tiếng em gái nào đó vì thương Quyền huynh bị
đau mà la lên.