dùng chêu gì khác, ra tay cực nhanh. Nhìn từ ngoài vào rất hài hước, chỗ
tên Quyền giống như cái trụ đàn hồi, cứ có người chạm vào là ngay lập tức
bay ra.
Dần dà đám thiếu niên Mặc lão lui cả ra sau lưng tên Quyền, đám gây
sự thì chỉ vòng vòng xung quanh không ai dám vào.
- Quyền ca uy vũ.
- Nhị ca vô địch.
- Hôhô. Bản thiếu gia đẹp trai có khác, vừa ra tay đã trở thành trung
tâm. - Tên Quyền cười nói, mắt còn đánh với vài thiếu nữ đứng xem.
Tuy vậy, xung quanh lại xì xào.
- Tên kia làm trò gì vậy?
- Chắc nổi cơn điên rồi.
Giữa sân còn một tên khác đang như phát cơn luồn lách loạn xạ. Kẻ này
thậm chí không có đối thủ vẫn chạy vòng vòng khắp sân, càng chạy càng
nhanh, chạy đến đâu người ta tránh ra đến đó. Đám lưu manh cũng sợ bị
lây bệnh, không dám dây vào.
Long Bác Khôn từ lúc tên Quyền bước ra liền biết tình thế không ổn,
đống trứng này hóa ra không dễ bóp như vậy. Gã nhìn Quyền nói:
- M*, rút cục ông cũng phải ra. Mày là thằng nào, xưng tên đi.
- Hỏi tên ta sao? Lăng Phong. - Lăng Phong đúng lúc dừng cạnh tên
Quyền.
- Ông không hỏi mày.