Phòng này không rộng, nhưng thiết kế rất phong nhã, trên tường treo đủ
loại tranh, còn có chậu cây lớn ở góc phòng. Nhìn như một lầu riêng biệt,
kiểu dành cho khách VIP xem ca kịch. Phía trước có thể nhìn xuống dưới
sân khấu. Sân khấu ở dưới hình tròn, thiết kế nổi trên nước, quả thật mới lạ.
Lúc này, đang có một màn ca múa, giọng ca vừa rồi từ đây truyền ra
ngoài. Trước sân khấu là dãy chỗ ngồi hạng bình thường, chỉ có ở các tầng
trên mới là gian VIP, tạo thành một vòng cung xung quanh.
Trong phòng đã có sẵn hai người. Tên công tử và cận vệ hôm trước.
Người kia cũng không quay lại chào Lăng Phong, vẫn phe phẩy quạt
xem kịch.
- Điện hạ, Lăng Phong đến.
- Ừm.
"Điện hạ?"
Lăng Phong hơi giật mình nghĩ, ở thế giới này mà dám xưng điện hạ,
không tới chục người thì phải.
- Không biết công tử gọi tiểu nhân tới có chuyện gì?
Thân phận đối phương vẫn chưa rõ, Lăng Phong chỉ bảo trì khách sáo
chứ không cung kính, vừa chào vừa định ngồi xuống bên cạnh.
Hắn lại không biết, chỗ này phải được cho ngồi mới ngồi, không ai lại
bố láo như hắn cả. Trương Bảo đứng ở cửa canh chừng cũng không khỏi
bội phục thằng này liều.
Thanh niên kia nhìn cảnh này trong mắt, nhưng không ngăn cản, bốc ít
hạt cho vào miệng.