- Ta là Triệu Khánh.
"Tần Vương?". Lăng Phong giật mình đứng dậy.
- Tiểu dân tham kiến Vương gia.
Lăng Phong hơi cúi người, nhưng hắn không muốn quỳ.
Tuy Lăng Phong biết không nhiều, nhưng xưng hô điện hạ, lại kèm
Triệu Khánh cái tên này thì hắn tình cờ biết được.
Hoàng tử Triệu Khánh, phong hiệu Tần Vương.
Lăng Phong biết ở thế giới này, Hoàng tử thuộc giai cấp cao nhất, còn
thương nhân như hắn là đẳng cấp thấp nhất, có lẽ chỉ cao hơn nha hoàn nô
lệ. Khoảng cách giữa hai người không thể hình dung nổi, cách cả mấy tầng
người.
Gặp Hoàng tử, quan dưới tam tứ phẩm đều đã phải quỳ lạy, nói gì Lăng
Phong. Dân thường gặp quan huyện đã phải dập đầu lạy, run lẩy bẩy sợ hãi,
đó không phải thói quen hay bị trói buộc, mà do tu tưởng được hun đúc từ
nhỏ, người ta tự động cảm thấy "phải quỳ".
Từ khi vào thế giới này, Lăng Phong mới chỉ suýt quỳ đúng một lần, lần
ở đám tang Lăng Chiến. Từ sau đó, hắn tuyệt đối không muốn quỳ bái ai,
nhất là Hoàng tộc, đối với người hiện đại như hắn, rất không chấp nhận
được.
Lại nói, lý do Lăng Phong biết đến không phải vì hoàng tử này vĩ đại
nổi bật gì, mà vì kẻ này rất nổi tiếng trong giới thanh lâu. Lăng Phong lúc
rảnh rỗi chém gió với Quyền mà biết được, hôm đó hai tên ngồi bình luận
về mỹ nữ kinh thành, nói một lúc thì đến Triệu Khánh, vì Tần Vương Triệu
Khánh nghe đâu bảng xếp hạng top 10 mỹ nữ kinh thành đều đã chơi qua.